Em xin post tiếp chap 2, mọi người ủng hộ nhé ^^'
Chap 2 All Together Again
Đặt chân xuống nóc trường Seigen, Silver mỉm cười sung sướng:
- Chúng ta đã trở lại, Terriermon!
Terriermon gật đầu, cậu ấy leo lên vai Silver, nhìn xung quanh để chắc rằng mọi thứ không thay đổi, nhưng….
Seigen bây giờ đã là một thành phố lớn chứ không phải như ngày xưa nữa, nhà chi chít nhà, người chi chít người. Khác hẳn cả rồi…
- Seigen thay đổi nhiều quá Silver nhỉ? – Terriermon đượm buồn
- Chúng ta đâu có níu kéo được thời gian, cũng đã hai năm kể từ lần cuối cùng ta ở đây. Seigen cũng phải thay đổi ít nhiều chứ…- Silver an ủi partner của mình, rồi cậu nói – Chúng ta xuống thôi, biết đâu có thể thấy mọi người thì sao?
Terriermon gật đầu, lòng cũng phất lên một niềm hy vọng. Silver nhanh chóng leo xuống rồi chạy thẳng ra khỏi sân trường, cậu nói:
- Terriermon, cậu cho rằng họ vẫn còn ở đó?
- Tớ không chắc, nhưng tớ mong vậy – nhìn ra vẻ mặt lo lắng của partner, cậu tiếp – Momentai!!
Silver phì cười, đó là câu cửa miệng quen thuộc của Terriermon “ Momentai – Không có chuyện gì đâu” - Ừ, Momentai!! Chúng ta nên tới nhà của Tai trước.
Thế rồi Silver, với tay bồng Terriermon chạy biến vào dòng người trên phố…
Cậu chạy đến nhà anh Tai và Kari, nhưng vừa bước lại gần cái cửa sổ thì cậu thấy bên trong căn nhà ấy không phải gia đình Tai mà là hai ông, bà lão lạ. Silver dừng chân, cậu nhìn Terriermon:
- Coi bộ…chúng ta không thể gặp anh Tai và Kari rồi….
Mắt Terriermon rưng rưng như chờ đợi những giọt nước mắt chỉ trực trào ra. Cậu qua nhà Izzy, Sora, Joe,… nhưng kết quả không mấy khả quan. Trời bắt đầu tối, chỉ còn mỗi căn hộ của T.K là nơi mà cả hai chưa đến…Terriermon vẫn động viên Silver bằng câu cửa miệng của mình nhưng trong khi chính cậu ấy lại là người mong chờ được gặp mọi người nhất trong hai đứa, Silver nói:
- Chúng ta cứ tới nhà T.K, cứ tin tưởng rằng mọi người ở đó Terriermon…
Nói rồi, họ lại chạy vụt đi. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước căn hộ chung cư của T.K ngày đó. Silver đi đến thang máy và đi lên, lòng bộn bề những hồi hộp, lo lắng….cũng đã 2 năm rồi, làm sao chắc cậu ấy còn ở đó chứ…
Đứng trước căn hộ số 172, Silver đặt tay lên cửa, Terriermon động viên:
- Can đảm lên Sil…
Silver cắn môi, cậu gõ mạnh tay lên cửa và…
- Ai đó? – Cánh cửa bật ra, một cậu bé với mái tóc vàng và chiếc nón trên đầu và một chú Digimon màu cam với đôi cánh ở hai tai trên vai cậu bé đang sững sờ nhìn vị khách không mời của mình, cậu bé nói khẽ – Ôi trời….
Silver và Terriermon mỉm cười sung sướng:
- Đã lâu không gặp….T.K,…
Không nói một lời nào, T.K lôi mạnh Silver vào trong nhà, cậu hét toáng lên:
- MỌI NGƯỜI ƠI! XEM CHÚNG TA GẶP AI NÀY!!!
Một loạt mười một cái đầu lập tức trỏ ra từ cửa phòng T.K và cũng mười một cái đầu ấy sững sờ khi thấy vị khách, họ hét lên:
- SILVER!!!!!!
Các Digimon cũng lao ra theo partner của mỗi người. Mội loạt những cái ôm, cái quàng cổ, thậm chí là cốc đầu Silver và Terriermon, cũng không khá khẩm hơn khi bị các bạn Digimon của mình đè nhưng cả hai không lấy gì khó chịu, hạnh phúc nữa là đằng khác.
Đợi đến lúc màn chào hỏi bạo lực này chấm dứt, tất cả ngồi thành vòng tròn trong phòng khách, Silver mới nói lên lời:
- Không thể tin được…Vậy mà bọn em cứ tưởng mọi người không còn ở Seigen này nữa…Em đến nhà từng người và không hề thấy dấu hiệu nào là các anh còn sống ở đó…
Tai giải thích:
- Ôi trời…Tội em…thật ra nhà anh thì có ông, bà ngoại lên chơi, có thể lúc đó mẹ anh đang trong bếp nên em không thấy. Izzy thì có cô chú lên, Joe thì ở một mình mà, nên anh ấy đi thì đâu còn ai ở đó, nhà Matt cũng vậy, cả nhà Sora nữa,……………
Terriermon thút thít:
- Hic, vậy mà bọn em cứ tưởng….
Thế rồi tất cả cười vang mặc cho có hai người, à không, một người một Digimon ngượng chín cả mặt, nhưng rồi cả hai cũng bật cười theo. Davis thắc mắc:
- Vậy thời gian qua cậu đã ở đâu Sil?
Silver trả lời và kể lại cho các bạn mình nghe mọi chuyện, về sứ mệnh của mình…Tất cả chợt im thin thít để nghe câu chuyện của Silver, Matt lắc đầu:
- Vậy ra….mọi chuyện là vậy….
Davis nắm chặt đấm tay:
- Nếu đây là chuyện liên quan đến thế giới Digital, chúng ta không thể làm ngơ được.
- Đúng, bọn anh sẽ giúp đỡ em tìm ba Digidestined bất tử còn lại, Sil – Izzy lên tiếng
Silver mỉm cười, cậu nói:
- Những gì em biết về bọn họ chỉ là một người là Tamer, một người là Warrior và người còn lại là Leader
- Tamer? Warrior và Leader? – Yolei thắc mắc
- Tamer là những Digidestined chiến đấu cùng Digimon và có khả năng tăng sức mạnh, tốc độ, tuyệt chiêu thậm chí là tiến hóa Digimon bằng những tấm thẻ như thế này – Silver giải thích, cậu bày các tấm Modify card ra. Mọi người trầm trồ, cậu tiếp – Còn Warrior là những Digidestined có khả năng biến hình thành Digimon và chiến đấu như những Digimon thực thụ. Cuối cùng là Leader, Digidestined có khả năng điều khiển rất nhiều các Digimon và hợp thể chúng lại thành một con Digimon mạnh.
- Chị chưa bao giờ nghe đến những Digidestined như thế đấy! – Sora ngạc nhiên
- That’s Awesome! – Kari lên tiếng
- Thế em có thông tin gì về nơi của họ không, Silver? – Mimi hỏi
- Em chỉ biết Tamer ở đâu đó trong thành phố Seika vì nơi đây gần Seika nhất, em có thể cảm nhận được sức mạnh của Bạch Hổ đang bị chôn giấu, chờ cơ hội để bộc phát.
- Vậy ra Tamer mang sức mạnh của Bạch Hổ…mà Digimon nào biểu thị cho Bạch Hổ nhỉ? – Ken ngẫm nghĩ
- Là Baihumon, Digimon trong truyền thuyết mang hình dạng cọp trắng, đại diện cho mùa thu và phương Tây – Silver trả lời, cậu cười buồn – Vừa gặp lại mọi người lại phải chào tạm biệt, em phải lên Seika ngày mai
Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì, kể cả các Digimon cũng thế, chợt Cody lên tiếng:
- Em ước gì tất cả chúng ta đều là các Digidestined bất tử, em muốn chiến đấu mãi mãi cho ngôi nhà thứ hai của mình…
Armandillomon nhìn Cody đầy cảm động:
- Cody…
Điều mà Cody nói cũng chính là điều mà cả nhóm hằng mong ước, Silver nhìn mọi người:
- Không phải được là Digidestined bất tử thì mới phải chiến đấu mãi mãi cho thế giới Digital đâu…Digidestined sẽ luôn là Digidestined, miễn là mọi người chiến đấu vì thế giới Digimon thì bất tử hay không bất tử cũng như nhau thôi…
- Silver nói phải, chúng mình nên giúp cậu ấy thực hiện sứ mệnh của mình của mình – T.K nói
Mọi người gật đầu, anh Tai bảo:
- Mặc dù chúng ta vẫn chưa dành thời gian với nhau nhiều nhưng chuyện này sẽ quyết định sư tồn vong của thế giới Digital, bọn anh sẽ giúp em hết sức mình, Silver!
- YEAH!!
Terriermon quệt nước mắt:
- Cảm ơn mọi người!
Đêm đó, Silver và mọi người cùng ở lại nhà T.K, cùng ăn, cùng cười và kể cho nhau nghe nhiều chuyện…Đêm đó sẽ là đêm mà tất cả mọi người sẽ không bao giờ quên được….
TO BE CONTINUE